ĐPBB chi Chấp Tử Chi Thủ – Chương 2


ĐPBB chi Chấp Tử Chi Thủ

Tác giả: Ta Gọi Lão Hồ (我 叫 老 湖)

Edit: Mèo

Beta: Cú

Chương 2: Hơi thở xa lạ

Lăng Nguyệt tân trang mộc ốc xong, ở trước cửa gắn lên tấm bảng gỗ đề “Ẩn Nguyệt cư”. Lăng Nguyệt cảm thấy cái tên này dù là đối với hoàn cảnh cô tĩnh nơi này hay tâm lý “ ẩn cư tị thế” của hắn vẫn là thực thích hợp.

Lăng Nguyệt ở trong sơn cốc bình tĩnh mà nhàn nhã sinh hoạt suốt một năm linh ba tháng, mỗi ngày vẫn duy trì việc sáng dậy sớm tối đúng giờ đi ngủ, lúc cảm giác được thân thể mình tốt hơn một ít, sẽ chạy sâu vào trong cốc tìm vài thảo dược hữu dụng, đương nhiên còn muốn tại sâu bên trong đáy cốc này tìm thấy hoa hồng. Kỳ thật có nhiều lúc, Lăng Nguyệt thấy hoài niệm khu vườn Mân Côi trong ngôi biệt thự của mình ở thế giới hiện đại. Có lẽ có một số thói quen dù xuyên qua đến một thế giới xa lạ vẫn sẽ không thay đổi đi.

Một lần tình cờ, sau khi Lăng Nguyệt bán xong thảo dược ở trấn trên mua được một cây cổ cầm, vừa nhìn thấy nó, đôi mắt tinh tường từng nhìn qua vô số cổ cầm ở hiện đại của Lăng Nguyệt liền biết rằng cây đàn này đã có niên đại hơn 200 năm. Người bán cây cổ cầm này là một bạch y thư sinh nghèo ngồi bên quầy hàng đơn sơ. Theo như lời hắn, là do lên kinh ứng thí không thành, trở lại gia hương lại bởi vì trên đường đi đã tiêu hết tiền tiết kiệm cùng toàn bộ gia sản, hiện tại chỉ còn hai bàn tay trắng. May mà trong nhà vẫn còn lại cây cổ cầm này là vật gia truyền có thể đổi lấy chút ngân lượng chống đỡ một thời gian. Thư sinh đối Lăng Nguyệt ra giá 20 lượng bạc, hắn cũng không rõ giá trị của cây cổ cầm này, bất quá đã là vật gia truyền qua nhiều thế hệ trong nhà có lẽ cũng có chút giá trị đi. Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy cái giá này đúng là quá mức xem thường giá trị thật sự của cây cổ cầm này, bất quá hắn cũng không có hứng thú dây dưa thêm, liền cấp đủ ngân lượng cho thư sinh. Cả Lăng Nguyệt ôm cổ cầm và thư sinh nghèo bán cầm đều tự cảm thấy mỹ mãn theo hai hướng tương phản tiêu sái về nhà.

Về sau, Lăng Nguyệt trừ bỏ mỗi ngày đùa nghịch hoa cỏ, liền có thêm một nhã hứng đánh đàn. Lăng Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm giác hoảng hốt, như là cuộc sống hiện tại so với trước kia không giống nhau, hết thảy những thứ này có phải hay không đều chỉ do mình tự ảo tưởng mà thôi?

Ba tháng trước, Lăng Nguyệt bắt đầu chú ý thấy có người đang quan sát mình. Chính xác hơn, tựa hồ như chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào cuộc sống hằng ngày của hắn. Kỳ thật chú ý tới việc này là bởi vì Lăng Nguyệt luôn rất mẫn cảm với hơi thở xa lạ chung quanh mình.

“Này có phải là ý thức bảo vệ lãnh địa không?” Lăng Nguyệt nghiêng đầu miên man suy nghĩ.

Đùa nghịch cành cây màu xanh nhạt trong tay, là Hồng Mân Côi mà ba tháng trước Lăng Nguyệt ở vách đá gần đáy cốc tìm được, trong ba tháng này, hắn thỉnh thoảng mang vài cành về trồng quanh Ẩn Nguyệt cư, mà cành hoa trước mắt này là mới được mang về sáng nay. Lăng Nguyệt rất muốn biến chỗ mình đang ở thành nơi giống với địa phương trong trí nhớ về thời hiện đại kia, tối thiểu là hoa hồng, có lẽ nhìn đến vườn hoa hồng kia, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng một ít đi.

Đối với khí tức xa lạ mỗi ngày đều xuất hiện kia, Lăng Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì. Bởi vì người đó không quấy rầy mình, chỉ ở tại nơi mà mình không nhìn thấy lặng lẽ quan sát. Cho nên Lăng Nguyệt ban đầu rất không thích ứng, chậm rãi quen thuộc sự tồn tại khí tức của đối phương, cũng bắt đầu quen với cuộc sống như vậy. Cho nên, Lăng Nguyệt vẫn là trước sau như một hàng ngày im lặng mà bình thản trôi qua.

Kỳ thật, đối phương là ai Lăng Nguyệt không muốn biết. Nói cách khác, hắn không dễ dàng tha thứ hay ngầm chấp nhận một hơi thở hoàn toàn xa lạ, chậm rãi tiến nhập vào cuộc sống của hắn.

Có đôi khi, Lăng Nguyệt không muốn có người tiến nhập vào thế giới của hắn, như một tiểu động vật bị thương, yếu ớt mà cố chấp cự tuyệt đồng loại tiếp cận, vô luận là vì thiện ý hay ác ý. Có lẽ có người có thể khiến hắn mở lòng, nhưng người đó chỉ là một nhân vật trong thế giới hư cấu. Không biết vì sao, sáng hôm nay hắn lại chợt nhớ về con người vừa xinh đẹp lại vừa cường đại kia.

Sống ở nơi này hơn một năm, đã đủ để Lăng Nguyệt nhận thức rõ ràng nơi mình đang sống. Nơi này là thế giới Tiếu ngạo giang hồ, không phải là thế giới cổ đại thực sự. Bởi vì thôn dân ở trấn trên phụ cận đều gọi môn phái trên ngọn núi này là Thánh giáo, thánh giáo này cũng chính là Nhật Nguyệt thần giáo trong Tiếu ngạo giang hồ. Rõ ràng, địa phương hắn đang ở là sơn cốc dưới chân Hắc Mộc nhai.

Mỗi ngày như nước chảy mây trôi lướt qua, trong ba tháng, người nọ cơ hồ đều đúng giờ xuất hiện, nhưng có đôi khi cũng sẽ cách vài ngày mới xuất hiện. Lăng Nguyệt đã muốn đối hơi thở hắn cực kỳ quen thuộc, chỉ cần hắn xuất hiện là có thể cảm giác được ngay. Thậm chí, tự bản thân Lăng Nguyệt còn không nhận thức được, hơi thở này đã muốn bắt đầu chậm rãi làm hắn đối thế giới này an tâm.

Sau đó, Lăng Nguyệt bất giác nghĩ, hắn có thể đến thế giới này có phải hay không là do vị thần đã từng bỏ quên mình kia bồi thường cho mình không? Nếu 26 năm khổ cực ở nhất thế để đổi lấy một kiếp hạnh phúc này, như vậy hắn  sợ rằng còn chưa khổ đủ đâu, sợ kiếp hạnh phúc này không đủ dài. Vô luận như thế nào, Lăng Nguyệt chân thành cảm tạ trời xanh cho mình đến thế giới này, hơn nữa có thể cho hắn gặp được người mình yêu, người có thể cho hắn toàn bộ hạnh phúc, sẽ không để hắn lại có kết thúc bi thương. Hai người cùng nhau “ Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (Nắm chặt tay nhau, sống đến bạc đầu), bình thản cùng trải qua dòng đời, mãi cho đến tận cùng sinh mệnh.

2 thoughts on “ĐPBB chi Chấp Tử Chi Thủ – Chương 2

  1. Pingback: [ĐPBB đồng nhân] Chấp Tử chi Thủ – Mục lục | Strix & Cat

  2. Pingback: [ĐPBB đồng nhân] Chấp Tử Chi Thủ – Mục lục | Strix & Cat

Tám nào...^_^